CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Hoàng Tử


Phan_11

Chương 101

  -Anh Vũ-linh hét với volum cực lớn

 -?

 -Kún đang trong bệnh viện kìa

 -hả, sao nó lại ở đó-Vũ hốt hoảng

 -.-Linh lắc đầu

 -thế bệnh viện nào

 lắc đầu

 -trời –Phong gõ đầu Linh- gọi hỏi ih

 -ah há -Mắt Linh sáng lên gọi lại cho Hoàng Thiên

 =========================

 Ở bệnh viện trung tâm, có một bọn trai lẫn gái, còn mặc áo quần ih học tiến vào

 Thiên đạp cửa cái rầm.không khí im lặng, nhỏ ngồi đó dựa đầu vào cửa sổ lặng nhì ra ngoài, hok để ý tụi Thiên.Hoàng Thiên ngồi trên ghế gục đầu xuống giường…..

 -Thiên Thiên –Linh khẽ lây vai Hoàng Thiên

 -cậu ấy vừa ngủ, để cậu ý ngủ chút đi-nhỏ nói, mặt vẫn rời khung cửa sổ

 -Giang mày sao thế -Linh chạy đến bên nhỏ hỏi

 -……...-nhỏ gạt tay linh , hok nói gì mặt vô cảm

 -Giang, sao em lại như thế -Vũ hỏi, mặt lo lắng

 -em hok sao-nhỏ nói rồi khẽ cười

 -sao mày lại cười-Linh

 -tại tao thấy tao thật ngốc ngếch-nhỏ nói một giọt nước mắt lăn dài trên má

 -có fải hoàng Tử………-hok để Linh nói hết câu nhỏ nói

 -kết thúc.Game over

 -là sao?!?-sao nãy giờ tôi hok hỉu gì cả -Phong hỏi, mặc cau có

 -nhưng tại sao, tại sao, hok fải hôm qua mày avà hoàng Tử

 -chẳng còn gì cả, Hoàng Tử đã hok tin tao -nhỏ nói, bật khóc ngon lành trước mặt mọi người. nỗi buồn đã bị kìm ném khá lâu, đã đến lúc bật mở …………..

 =================================

 Tìm 1 nơi thanh thản ... để cho lòng đc nhẹ nhàng

 Khi nào biển sẽ cạn ... thì lúc đó sóng sẽ tan

 Ko nên níu vì lòng sẽ càng ... đau ... cũng có thể để tàn mau

 Cũng là điều mình mong muốn

 Bỏ lòng mình trong lọ thuỷ tinh ... đôi tay buông ... và sóng cuốn

 Ko suy nghĩ ... là điều cần thiết ... khi tất cả ... không là wá muộn

 ========================

 Thiên mở mắt, đã xế chiều, khẽ nheo mắt Htiên ngẩng đầu nhìn nhỏ đang ngồi đó, một cơn gió lạnh khẽ lùa vào, Thiên khẽ rùng mình.Nhẹ nhàng Thiên đến gần nhỏ khoát chiếc áo của mình lên vai nhỏ. 

Chương 102

  -tôi mún ra ngoài đi dạo-nhỏ nói mặt ngức lên nhìn Thiên

 -uk-Thiên dịu dàng nhìn nhỏ, lòng nhỏ lại chợt nhói lên, anh mắt này rất quen thuộc, wen đến nỗi nhỏ hok muốn nhìn thấy nó.KHẽ cúi đầu nhỏ bước xuống giường .

 Hoàng Thiên và nhỏ đi dạo, với bản chất cảu nhỏ thì chắc chắn là hok đi dạo trong bệnh viện rùi.Nơii mà Hoàng aThiên và nhỏ đang đi là công viên gần đó………

 Nhỏ ngồi xuống một ghế đá, Hoàng Thiên cũng ngồi xuống. Im lặng. Nhỏ cố gắng gạt hình ảnh Hoàng Tử trong dâu mình, nhưng càng cố thì hình ảnh lại càng ùa về với nhỏ, sao lại thế này.Hoàng Thiên nhắm mắt ngã lưng ra đằng sau, mệt mỏi, chuyện của nhỏ cứ làm Hoàng Thiên đau cả đầu, fải làm sao, bik làm seo để nhỏ hok còn buồn làm sao để nhỏ trở về với một con bé ngày xưa………..

 ---------------------------

 Giấc mơ này xa vời em ngồi lặng thinh

 Lắng nghe mùa đông đến vỗ về từng cơn gió

 Lệ em đắng cay nhìn tuyết trắng bay nhẹ bay

 Có hay lòng em đang rối bời như mưa tuyết

 Kỉ niệm thuở xưa vẫn còn theo năm tháng không xóa mờ

 Dẫu anh có quên có vờ như không biết em vẫn tin

 Dẫu có thoáng qua em vẫn chờ dẫu có nhói đau em vẫn chờ

 Cho đến khi anh về đây với em

 [ bỏ đi ] 

Chương 103

  Mưa! một giọt….hai giọt……mưa trút xuống nhanh tới mức hok kịp để người ta phản ứng.Hoàng Htiên kéo nhỏ chạy tran h mưa ỏ một mái hiên gần đó. Tại sao lại vậy? “ông trời ông đang khóc thương cho tôi ư”-nhỏ ngước mắt nhìn trời mưa

 Hoàng Thiên cới áo khoát lên vai nhỏ. Trước ặmt nhỏ, một cặp tình nhân đứng dưới trời mưa, chàng trai muốn chia tay mặc cho cô gái van xin, nài nỉ………. nhỏ bỗng nhớ đến Hoàng Tử, nhỏ ôm đầu rồi chạy vụt ra dưới trời mưa…….

 -Gianggggggg-Hoàng Thiên hét lên chạy theo nhỏ

 -không! Không!!!!!-nhỏ vừa ôm đầu hét

 Hoàng Thiên chạy theo kéo nhỏ đứng lại, ôm chặt nhỏ vào lòng

 -không!-nhỏ yếu ớt

 -nghe tôi nói này Giang- Hoàng Thiên lay vai Giang nhìn sâu vào đôi mắt Giang

 -cô hãy quên Hoàng Tử đi-anh ấy hok dành cho cô –Hoàng Thiên hét lên

 -cô hãy để tôi thay anh ấy, tôi…..tôi đã thik cô lâu rồi-Hoàng Thiên nói một hơi

 -Hoàng Thiên…..-nhỏ ngước đôi mắt đẫm nướclên nhìn(mưa hay là nước mắt?)

 Hoàng Thiên ôm nhỏ vào lòng trao nhỏ một nụ hôn dài

 ngọt ngào………..

 dịu dàng……..

 mãnh liệt……..

 Nhỏ ôm chặt lấy Hoàng Thiên

 -Hoàng Thiên……….-nhỏ bật khóc ngon lành

 -ngoan nào, cứ khóc đi- Hoàng Thiên khẽ vuốt tóc nhỏ

 Nhỏ khóc và ngủ từ lúc nào.Hoàng Thiên bế nhỏ hok vef bệnh viện mà gọi taxi đưa nhỏ về nhà(nhỏ)

 Một cái bóng cao cao tay cầm dù quay lưng đi………….. 

Chương 104

  " Giống như cánh chim bay tìm mãi ánh nắng xa xôi

 Ngày cuối năm ấy trôi qua còn nhưng bông tuyết băng giá

 Bước trên phố thênh thang đường vắng những tiến mưa rơi

 Từng áng mây cứ trôi đi vội vã

 Cho từng ngày giá lạnh bước cứ bước về đâu một khi giấc mơ ..

 Tìm lại đây buồn vui vẫn vơ như ngày xưa cầm tay dưới mưa ……..

 =================

 -sao 2 đứa lại ướt thế này-Vũ lo lắng hỏi

 -đang đi dạo thì trời mưa anh ạ-Hoàng Thiên cười

 -kún sao thế

 -mệt quá nên ngủ thôi

 -ai thế anh Vũ-Mai hỏi vọng ra

 -Kún, và hoàng Thiên –Hoàng aThiên nói vào, Mai lền chạy ra

 -Sao lại ướt thế này, chà để kún đó chị thay áo quần cho còn em lên fòng Vũ lấy đại bộ nào đó đi, ướt dẽ cảm lắm

 -………-Haòng Thiên gật đầu

 ======================

 -sao hok đưa nhỏ vào bệnh viện mà lại đưa về nhà –vũ hỏi , đưa cho Thiên một cốc cà phê nóng

 -em thấy về nhà sẽ tốt hơn, ở trong đó , Giang cứ như người hok hồn

 -uh 

Chương 105

  Sáng hôm sau

 -mày ỉư nhà, hok được đi –Vũ ngăn hok cho nhỏ đi

 -thôi mà anh, em đi được-nhỏ nũng nịu

 -hok là hok-Vũ buông lại một câu trươc skhi lên xe

 -hừm-nhỏ làm mặt giận

 Nhưng ngay sau khi Vũ đi thì nhỏ……cũng đi theo và kẻ tòng fạm chẳng ai ngaòi Hoàng Thiên

 Vì là nhỏ muốn đi xe đạp nên Hoầng Thiên đành lấy hết sức để đạp, còn nhỏ sau lưng thì cứ khúc khích cười

 -chưa bao giờ đi xe đạp hả-nhỏ cười

 -ah uh-HoàngThiên đỏ mặt

 -khục khục, sao lại có người như cậu nhỉ

 -này sao cô hok hoie sảo lại có người như cô, ác độc như mỵ phù thủy

 -uh đấy, phù thuỷ đấy, thế mà cũng có người thik -nhỏ cười

 -…………….-Ahòng Thiên im thin thitư

 (thì bik nói gì) 

Chương 106

  Nhỏ đứng ngoài chờ Hoàng Thiên dắt xe vào gửi trong trường . Một bóng dáng quen thuộc hiện trước mặt, Hoàng Tử vẫn như ngày nào chỉ có thêm chút lạnh vào bất cần.Nhỏ cúi găm mặt, kéo Hoàng Thiên chạy nhanh vào lớp. Hoàng Tử nhìn theo lòng chợt nhói đau.LÀm sao để tha thư?mà tha thứ thì cô ấy có trở về?

 -Xin lỗi Hoàng Thiên mình mình.-nhỏ ômd dầu, lắc đầu nguầy nguậy

 -hok sao đâu mà-Hoàng thiên mỉm cười, giữ lấy hai bàn tay nhỏ nhìn nhỏ- hãy tự do bộc lộ cảm xúc nhé, mình ở bên Giang, sẽ giúp Giang quên Hoàng Tử

 -đi nào, vào lớp thôi nhỉ

 -uh-nhỏ mỉm cười

 Hoàng Thiên quàng tay qua vai nhỏ nói:

 -mình thik như lúc trước hơn -thấy mặt nhỏ ngơ ngơ hok hỉu gì Hoàng Thiên típ-lúc ấy hai đứa thường đối đầu ấy

 -cậu thik thế thật hả-nhỏ ngước mắt lên nhìn hoàng Thiên, mặt gian gian

 -uh

 -thế thì-nhỏ vừa nói vừa làm động tác phụ, ngay lập tức Hoàng Thiên ngã xấp về trước

 -hừ, Giang đứng lại cho tôi –hoàng Thiên đứng dậy chạy theo nhỏ

 -lêu lêu đừng mơ -nhỏ vừa chạy và .rầm!!!......... 

Chương 107

  Hoàng Thiên quàng tay qua vai nhỏ nói:

 -mình thik như lúc trước hơn -thấy mặt nhỏ ngơ ngơ hok hỉu gì Hoàng Thiên típ-lúc ấy hai đứa thường đối đầu ấy

 -cậu thik thế thật hả-nhỏ ngước mắt lên nhìn hoàng Thiên, mặt gian gian

 -uh

 -thế thì-nhỏ vừa nói vừa làm động tác phụ, ngay lập tức Hoàng Thiên ngã xấp về trước

 -hừ, Giang đứng lại cho tôi –hoàng Thiên đứng dậy chạy theo nhỏ

 -lêu lêu đừng mơ -nhỏ vừa chạy và .rầm!!!.........

 Nhỏ choáng váng đầu óc, ngã dúi lui sau

 -Xin lỗi-nhỏ nói, mắt vẫ hok nhìn người đó

 -…………..-im lặng

 -này, có ai hok tôi xin lỗi –nhỏ nói cứ tưởng mình nói với ma

 Lúc đó thì Hoàng Thiên đến, Thiên đỡ nhỏ đứng lên rồi lên tiếng

 -Xin lỗi anh, Hoàng Tử-hoàng Thiên tươi cười

 -Hoàng Tử -hai tiếng đó hiện lên trong đầu nhỏ, nhỏ khẽ ngước mắt lên người đối diện .Lạnh lùng, vô hồn-đó là những từ chỉ đôi mắt Hoàng Tử lúc này, tim nhỏ chợt nhói lên, khuôn mặt đó sao quá đỗi wen thuộc , ánh mắt đó vẫn lạnh lùng nhưng sao lại thế hả Hoàng Tử, ánh mắt nhuốm đầy u sầu.Nhỏ có cảm giác như mình đã làm cho Hoàng Tử như thế? NHỏ thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất đi trong vòng tay Thiên còn nghe tiếng vọng lại

 -Giang……Giang……… 

Chương 108

  Hoàng Thiên bế nhỏ đến fongf y tế, đúng lúc Vũ cũng ở đó ra

 -sao thế Thiên-Vũ hỏi, mặt lo lắng

 -em hiok bik nữa, chắc tại mệt wa’

 -uk

 ………………………

 …………………………………………� � �..

 Sau khi quay lưng bước đi, vừa khuất sau lưng trường Hoàng Tử khụy xuống, tay đấm mạnh vào tường, máu vài giọt máu chảy ra từ vết thương.Vết thương lòng hay vết thương ngoài da?Hoàng Tử khẽ nhắm mắt những hình ảnh vui vẻ ngày trước, khuôn mặt trong sáng, vẻ nhí nhảnh của nhỏ hiện ra trước mặt Hoàng Tử nhưng đồng thời từng câu từng chữ của nhỏ vọng trong đàu oàng Tử.”cuộc chơi”…….cá cược..tất cả chỉ là 1 trò chơi mà nhỏ là người điều khiển mà Hoàng Tử là con mồi…….. Hoàng Tử lắc đầu hok muốn tin vào một sự thật wa’ đắng cay đó, trái tim Hoàng Tử đã chịu mọt nhát sâu, để rooif khi vết thương đó lành thì nhỏ lại cứa thêm một vết nữa.Vết cứa của nhỏ hiện giờ còn sấu hơn vết thương của Lên tạo ra, liều vết thương đó có thể lành? Hoàng Tử có thể tin thêm một ai? Một sự thật quá phũ phàng.Nhưng………….Hoàng Tử đâu bik rằng sự thật chỉ đúng một nữa …………..

 Hoàng Tử đám vào bức tường, máu chảy nhiều in vết lên bước tươngf trắng…………

 -hoàng Tử, tay mày sao thế -Thiên chụp lấy tay Hoàng Tử

 -mắc kệ tao-Hoàng Tử giật tay lại

 -uk thì mặc kệ mày-Thiên buông câu thất vọng

 -hôm trước mà đến mộ Liên fair hok-Thiên típ lời

 -Hoàng Tử hok nói gì, gục đầu xuống bàn

 -Tao bik mày luôn yêu Liên nhưng Giang……….

 -Chấm dứt rồi, cô ấy đã lừa tao, một lần nữa bước đi như Liên ……..-hoàng Tử dứng dậy bước ra khỏi cửa lớp

 -ê, mày đi đâu

 -fongf y tế 

Chương 109

  -tao bik mày vẫn còn thik Giang mà, sao fair khổ thế chứ -thiên buông tiếng thở dài

 Hoàng Tử bước đi, trong đầu trống rỗng, cậu xuống fongf y tế hok fải vì vết thương mà hok mún nhắc đến chuyện này nữa, cậu hok mún nghe bất cứ chuyện gì về Liên, về Giang cả…………

 ==============

 Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ, lo lắng hiện rõ trên mặt

 -Hoàng Thiên, cô kiu lên tập hợp –một cô bạn chạy vào

 -uk –Hoàng thiên quay sang nhìn nhỏ rồi bước đi cùng cô bạn kia

 Hoàng Thiên vừa đi thì Hoàng tử lại vào.hoàng Tử buông tiếng thở dài, cô bác sĩ hok có trong phòng thế là HoangfTwr tự tìm thuốc băng lại vết thương, Thấy tren giường có người Hoàng Tử bước đến, bất ngờ………hoàng tử nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhỏ. Hoàng Tử lạng ngắm khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt thiên thần.Hoàng Tử khẽ cười nhưng lại rung mình, thấy nhỏ hoàng Tử vừa vui nhưng cũng lại vừa buồn

 -giang này anh rất thik em, cô bé ạ từ cái lúc mà em đòi kua đổ anh, anh đã thấy rất vui, vì hok bik cô bé nào ma fbaoj thế.Rồi em đã dần đi vào tim anh lúc hok hay, nhưng tại sao hả, tại sao em lại dối anh, em có bik em đã chém một nhát vào tim anh hok, vết thương đó đây nè(Hoàng Tử đưa tay lên tim mình) nó đau lắm, em bik hok, em liệu em có buồn như anh hok, một trò chơi và em đã thắng ,em có vui hok? Em hãy sống tốt Giang nhé, trên đường của em sau này sẽ hok có bước chân của anh đâu……………” một giọt nước khẽ rớt từ mắt Hoàng Tử,Hoàng Tử khẽ hôn lên trán nhỏ rồi quay lưng bước đi….

 Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài từ đôi mắt thien thần “hoàng Tử ah em thik anh lúm,.Trò chơi? Đây đau phải trò chơi đâu anh?em có vui hok? Anh nghĩ em có vui hok khi bị người mình thik ruồng bỏ.hoàng Tử àh chúc anh hạnh phúc” hai hàng nước mắt chảy dài trên má. “lần cuối khóc vì anh”

 Trả Lời Với Trích Dẫn 

Chương 110

  nho tinh day thay cai bong quen thuoc nho nhan ra do la ai

 - hoang tu ( nho goi)

 hoang tu quay lai nhin nho rat quay lung dinh đi

 - anh hay nghe em noi đã mọi chuyuện không phải như the đâu

 - không phải sao ?( hoang tu hoi)

 - dung la em co noi la tro choi nhung thuc su la em thick anh that long em ko he coi do la tro choi. em biet bay gio em co noi j anh cung ko tin nhung do la su that ( noi rồi nho đi )

 về tới lop thấy hoang thiên

 - giang đi đâu đấy

 - hôang thiên tôi muốn nói chuyện với cậu

 - cậu muốn noi j

 - thiên nay tớ rất buốn nhưng tớ biết la cậu thich tơ nhưng tớ ko thể

 - tại sao ? vi hoang tu phai ko ?

 - không phải du trên đoi nay ko co hoang tu to cung không thick cậu, tớ và cậu chỉ co thể làm bạn thân

 - tớ co điểm gì không bang hoang tu

 - cậu khong thua kem j hoang tu nhung to khong the

 - tơ hieu

 noi rồi hoang thien di bo lai mot minh nho. hoang thien ve nha goi dien cho ong lam

 - pa ah muon ve o voi me va quay bve truong cu 



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog